Người Nhật thời cổ có mặt trên trên đất nước của họ đã 17 ngàn năm. Trước Tây lịch, người Trung hoa gọi Nhật là “Nuỵ quốc” (nước lùn), dân Nhật là “nuỵ nhân” (người lùn), hải tặc Nhật là “nuỵ khấu” (giặc lùn). Tới thế kỷ thứ 3, Nhật chính thức lập quốc, lấy quốc hiệu đầu tiên là Yamato (sau này viết theo chữ hán nhật là Đại Hoà).
Việt Nam đã chính thức lập quốc và có quốc hiệu Văn Lang từ 7 thế kỷ trước Tây lịch, so với nước Đại Hoà thì “nước ta” đã có trước “nước nó” tới 1000 năm!
Vậy mà “dân nó” cứ văn minh hơn “dân ta”, tiến bộ hơn “dân ta”, sống lành mạnh và kỷ luật hơn “dân ta”, không xả rác chỗ công cộng như “dân ta” và mới đây có tin trên liên mạng là một du khách “dân nó” tên là Nonomiyia bất kể gió mưa nắng ráo, ngày ngày ra Hồ Gươm nhặt rác cho “dân ta”.
Hồ Gươm, tên chữ là Hồ Hoàn Kiếm, xưa còn có tên là hồ Lục thuỷ (vì màu nước xanh lục), hồ Thuỷ quân (dùng duyệt thuỷ binh), hồ Tả vọng và hồ Hữu vọng (thời Lê mạt). Tên “Hoàn kiếm” có từ thời Lê Lợi, khi thần Kim Qui hiện lên lấy lại thanh Thuận Thiên kiếm từ tay Lê Thái Tổ, sau khi nhà vua đã đuổi xong giặc Minh qua 10 năm kháng chiến.
Trong Hồ Gươm có Tháp Rùa, nằm trên Gò Rùa; đền Ngọc Sơn nằm trên đảo Ngọc Sơn (thờ thần Văn Xương); cầu Thê Húc bắc từ bờ lên đảo Ngọc Sơn. Bên bờ có tháp Bút với đài Nghiên (nghiên bút), tháp Hoà Phong (di tích của chùa Báo Ân), đền Bà Kiệu (thờ công chú Liễu Hạnh), nhà Thuỷ Tạ (nơi triều đình xưa làm lễ cúng thần).
Hồ Hoàn Kiếm xưa nay vẫn được coi là hòn ngọc của Thăng Long/Hà Nội, quang cảnh nên thơ như một bức tranh, với hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, hoa cơm nguội vàng rực mọc quanh hồ soi mình mình trên mặt nước màu bích ngọc.
Nhưng bức tranh tuyệt vời này đã bị biến dạng, không phải chỉ bây giờ mà từ thời Nguyễn Khuyến, di tích là bài thơ “Cảm đề” thăm lại hồ xưa:
Ba chục năm nay trở lại hồ
Bây giờ cảnh-sắc khác ngày xưa
Nhà tranh đâu cả, toàn lầu gác
Súng lạ đì-đòm tịt trúc tơ
Chim-chóc đi về lầm lối cũ
Cốc cò chiều tối ngủ sương mưa
Đáng thương văn-vật trăm năm ấy
Còn lại bên hồ một đá trơ!
(Nguyễn Khuyến)
Nhưng đó là những thay đổi về kiến trúc chứ không phải là sự thoái hoá về môi sinh. Ngày nay, quanh hồ Gươm chỉ thấy toàn những rác là rác, đủ loại rác, từ giấy tới lon sắt, que kem, ống hút, lá gói thức ăn,.. chẳng thiếu thứ gì. Du khách tới Hà Nội tất phải đi xem hồ Gươm, chụp ảnh làm kỷ niệm, hình mang về xem lại thấy toàn rác là rác. Nhiều người chịu không được phải cúi xuống nhặt, nhặt xong cầm rác đầy tay mà không bói đâu cho ra một cái thùng rác để bỏ vào, thế là phải kiếm gốc cây, khóm hoa mà dúi tạm.
Ông Nhật Nonomiyia trên đây hết sức cẩn thận. Mỗi ngày đi nhặt rác, ngày mưa ông mặc áo mưa mỏng tránh ướt, ngày nắng ông đội mũ lưỡi trai tránh nắng, miệng mang khẩu trang tránh bụi, tay măng bao tay tránh vi trùng, lưng mang ba-lô nước uống và bao rác. Có khi ông dùng kẹp để gắp rác, có khi hốt bằng tay.
Ông cắm cúi, chăm chỉ làm việc, không nhìn tới ai. Cứ khoảng hai mươi phút thì ông nhặt đầy một túi rác, cột lại để đó, chờ đủ ba bốn bao, khệ nệ mang đi rất xa để tìm tới một cái thùng rác, thường rất khó kiếm y như cái “đức” giữ vệ sinh công cộng của người bản xứ, và nếu có thì cũng đã đầy ăm ắp, tràn cả ra ngoài, ruồi nhặng vo ve bay lung tung.
“Dân ta” thì tò mò bu lại nhìn ông, nam nữ già trẻ lớn bé, chỉ chỏ, cười cợt, có người chụp hình cảnh ông nhặt rác, giữ vệ sinh và mỹ quan cho di tích lịch sử của dân tộc Việt. Có người dường như ngại ông không đủ rác để nhặt, ăn xong cây kem, thản nhiên vất ngay cái que xuống gần đó rồi đứng xem tiếp.
Thảng cũng có một thanh niên dường như cảm thấy xấu hổ, cúi xuống nhặt rác phụ ông, và những cô gái chung quanh nhìn anh, che miệng cười trông không lấy chi làm duyên dáng cho mấy.
Ai nhìn thì nhìn, ai cười thì cười, vị du khách Nhật cứ nhặt. Ngày này qua ngày nọ, không biết trong bao lâu, tự nhiên có dăm ba người tới phụ ông, rồi từ dăm ba người dần dần người ra đếm được tới 15 người, trong đó có vài em nhỏ, cùng đi nhặt rác với ông.
Mười lăm người, trong thành phố gần 7 triệu dân, quả là một con số rất đáng "khích lệ".
Ít ra cũng đông hơn số uỷ viên trong Bộ Chính Trị trung ương!
(nhn)
| Democratic Voice of Vietnam |
| A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow |
|